VĂN HỌC LÀ GÌ
Jean-Paul Sartre – Văn chương là tự do: Một nhìn lại tác phẩm What is Literature?
Khi cầm trên tay cuốn What is Literature? (Qu'est-ce que la littérature?) của Jean-Paul Sartre, ta không chỉ bước vào thế giới của một triết gia hiện sinh, mà còn lạc giữa mê cung của những câu hỏi cốt lõi về mối quan hệ giữa văn học, con người và sự tự do. Tác phẩm, được viết vào năm 1947 trong bối cảnh nước Pháp hậu chiến và thế giới văn học đang vật vã tìm lại ý nghĩa sau những đổ vỡ đạo đức, là một bản tuyên ngôn mang tính chiến đấu. Ở đó, Sartre không chỉ viết về văn học như một thể loại, mà như một hành vi đạo đức, một lựa chọn có hệ quả, và trên hết, là một hành vi của tự do.
I. Văn chương và hành động – Sartre trong bối cảnh lịch sử
Sartre không viết What is Literature? như một nhà phê bình văn học chuyên nghiệp. Ông đến với văn học từ triết học, từ hiện sinh luận, và từ một trải nghiệm sống bị xâu xé bởi chiến tranh, bởi sự phản tỉnh của một trí thức phải đối mặt với lựa chọn: viết – hay câm lặng.
Pháp những năm 1940 không còn là Paris hoa lệ của những salon văn học. Đó là nơi mà mỗi chữ viết ra có thể là một phát đạn, là một bản án, là một hành động phản kháng. Sartre thấu hiểu điều đó. Ông không chỉ đặt câu hỏi "Văn học là gì?", mà còn là "Vì sao chúng ta viết?", "Viết để làm gì?", và "Người viết có trách nhiệm gì với độc giả – và với thời đại?".
Ngay từ phần mở đầu, Sartre đã tuyên bố rõ ràng: "Người viết là kẻ tiết lộ thế giới và kẻ buộc người khác nhận biết nó như một sự lựa chọn." Viết, do đó, không phải là một hành vi thẩm mỹ thuần tuý, mà là một hình thức cam kết – một cách để hiện thực hóa tự do. Và điều này hoàn toàn ăn khớp với triết học hiện sinh mà Sartre theo đuổi: con người là hữu thể bị kết án phải tự do, và phải chịu trách nhiệm trước lựa chọn của mình, kể cả trong ngôn từ.
II. Văn học là một hành vi tự do – và là lời mời gọi tự do
Sartre phân biệt rõ ràng giữa văn học (literature) và thơ (poetry). Với ông, thơ ca là sự chơi đùa với ngôn ngữ, là nơi ngôn từ tự quy chiếu vào nhau, không hướng ra thế giới. Trong khi đó, văn học – đặc biệt là văn xuôi – là một hình thức hành động có định hướng, là phương tiện để tác giả phơi bày thế giới và mời gọi độc giả thay đổi nó.
Một luận điểm nổi bật trong What is Literature? là việc Sartre khẳng định: viết văn là hành vi nhắm đến người khác – là một mối quan hệ liên chủ thể. Không có độc giả, hành vi viết không thể hoàn tất. Nhà văn, bằng cách viết, bày tỏ một sự tin tưởng rằng người đọc sẽ thấu hiểu, sẽ phản ứng, và sẽ hành động. Sartre gọi đây là một "cam kết" – engagement.
Từ đó, ông phê phán mạnh mẽ những thái độ "vô can" trong văn học. Những nhà văn chỉ chăm chú vào hình thức, từ vựng, kết cấu... mà bỏ qua hiện thực xã hội đang rên xiết quanh họ – theo Sartre – là những kẻ đang chối bỏ tự do. Tác phẩm nghệ thuật, theo ông, không thể thoát ly khỏi đời sống. Nó hoặc là góp phần thay đổi thế giới, hoặc là giúp duy trì sự bất công.
III. Người viết và trách nhiệm triết học
Ở Sartre, không có sự phân định rạch ròi giữa văn chương và đạo đức. Mỗi câu chữ viết ra đều là một phán đoán giá trị. Và nếu người viết không nhận thức được điều đó, thì anh ta đang sống trong ảo tưởng.
Ông khẳng định: "Người viết là người đã lựa chọn để tiết lộ thế giới, và đồng thời, để buộc người khác nhìn thấy nó." Tác phẩm văn chương, vì vậy, là một hành vi chính trị – không theo nghĩa hẹp của quyền lực – mà theo nghĩa rộng của sự tác động đến nhận thức và hành vi của con người.
Sartre đưa ra hình ảnh người viết như một "tấm gương lồi" – kẻ phản chiếu thế giới không phải để giữ nguyên nó, mà để biến đổi. Và do đó, người viết cũng phải chịu trách nhiệm trước xã hội: không thể đứng ngoài thời đại, cũng không thể làm ngơ trước những bất công và đau khổ.
Điều này khiến ta nghĩ đến một loạt nhà văn "dấn thân" khác, từ Albert Camus đến Ngũgĩ wa Thiong’o, từ Maxim Gorky đến Nguyễn Huy Thiệp. Họ đều là những người coi viết là một hành vi dấn thân vào đời sống, dù bằng cách đối thoại, phản kháng, hay biện hộ cho những con người bé nhỏ bị lãng quên.
IV. Phê phán cái đẹp phi hiện thực – và vấn đề nghệ thuật vị nghệ thuật
Sartre phê phán không khoan nhượng quan điểm "nghệ thuật vị nghệ thuật". Với ông, cái đẹp không phải là cứu cánh tối thượng của văn học. Nếu cái đẹp không gắn với chân lý, không dẫn đến hành động, thì nó trở nên rỗng tuếch.
Ông viết: "Khi con người không còn bị đe dọa, không còn chiến tranh, không còn đói nghèo, khi ấy nghệ thuật có thể là một trò chơi thanh thản. Nhưng hiện tại, nghệ thuật là một lời nói mạnh mẽ, một lời kêu gọi." Đây là lời nhắc nhở khiến bất kỳ nhà văn nào cũng phải tự hỏi: chữ nghĩa của mình đang nói với ai? Đang phục vụ điều gì?
Dĩ nhiên, không phải ai cũng đồng tình với Sartre. Roland Barthes, chẳng hạn, sau này sẽ nói đến cái chết của tác giả – và từ chối mọi ý định gán ghép trách nhiệm đạo đức cho người viết. Nhưng Sartre không viết để được đồng tình. Ông viết để thức tỉnh. Và trong tinh thần ấy, What is Literature? giống như một quả lựu đạn tư tưởng – ném thẳng vào sự an phận của văn chương tháp ngà.
V. Một số giới hạn và nghịch lý
Tuy giàu sức đánh động, What is Literature? cũng không thoát khỏi những nghịch lý. Sartre quá nhấn mạnh vai trò của ý thức và trách nhiệm cá nhân, đến mức làm lu mờ những yếu tố vô thức, cấu trúc, hay quyền năng của ngôn ngữ mà các lý thuyết hậu cấu trúc sau này sẽ phát triển.
Ngoài ra, việc loại trừ thơ ca khỏi "hành vi tiết lộ thế giới" có phần phiến diện, nếu ta nhớ rằng chính những bài thơ của Paul Éluard, Nguyễn Đình Thi hay Federico García Lorca cũng từng là lời kêu gọi, từng làm run rẩy cả một thời đại.
Tuy nhiên, những giới hạn ấy không phủ nhận giá trị lịch sử và triết học của tác phẩm. Trong một thời đại mà viết lách có nguy cơ bị thương mại hóa, bị thu hẹp vào giải trí, hay bị lãng quên trong rối loạn thông tin, What is Literature? vẫn là một hồi chuông tỉnh thức.
VI. Lời kết – Văn học như là hi vọng
Đọc Sartre hôm nay, không chỉ là đối thoại với một triết gia hiện sinh, mà còn là soi gương cho chính mình – người viết, người đọc, hay người đang sống trong thế giới chật chội này. Ông không dạy chúng ta viết thế nào, mà buộc ta hỏi: Viết để làm gì? Đọc để làm gì? Và ta có thể làm gì sau khi đọc?
Tác phẩm What is Literature? không đơn thuần là một khảo luận về văn chương, mà là một bản tuyên ngôn về nhân phẩm, về tự do, về lựa chọn. Dù đồng tình hay không, ta không thể phớt lờ nó.
Bởi vì như Sartre từng viết: “Lúc bạn viết, bạn ban phát cho người khác quyền năng tự do để tiếp nhận – hay kháng cự. Và chính trong sự phản hồi đó, văn học trở thành một lực sống.”