TRÁI TIM THƠ ĐẬP MÃI NHỊP YÊU THƯƠNG
Vào một buổi tối muộn, nhà thơ Nguyễn Việt Anh gọi cho tôi, như thường lệ tôi hỏi anh thay cho lời chào:
- Anh có yêu cầu gì ạ?
Tôi hỏi câu ấy bởi tôi đang giúp anh hoàn chỉnh bản thảo tập thơ, mà có lẽ giờ đây đã nằm trên tay bạn đọc của anh. Mỗi khi có chỗ nào chưa ưng ý anh đều gọi cho tôi và hai anh em cùng nhau chỉnh sửa lại bản thảo theo đúng ý anh. Nhưng trong cuộc gọi này, anh hơi ngập ngừng:
- À không, anh không có yêu cầu gì. Nhưng, anh nói điều này, hy vọng em có thể suy nghĩ. Tất nhiên, đừng quá áp lực em nhé.
- Dạ anh nói đi.
- Anh thấy em đã đồng hành cùng anh xuyên suốt từ khi bản thảo còn là những trang giấy viết tay. Chỉ có em là nắm rõ nhất quá trình chúng ta làm việc với nhau và em hiểu anh đặt tâm huyết của anh nơi tập thơ này như thế nào. Anh muốn nhờ em viết lời giới thiệu cho tác phẩm này có được không?
Tôi vừa nghe xong đã ngay lập tức từ chối:
- Không được đâu anh ơi, em làm sao dám viết lời giới thiệu cho anh. Em chỉ là một tác giả chưa mấy ai biết tới, thêm nữa em cũng chưa đủ hiểu về thơ anh và về chính anh thì làm sao viết được?
Anh nói như trấn an:
- Không sao hết, những điều đó không quan trọng đâu. Em cứ viết những cảm nhận của em về quá trình anh em mình thực
hiện tập thơ này như cách em vẫn hay kể những câu chuyện đời thường trên trang cá nhân của em vậy.
Tôi cảm thấy tự tin hơn nên đáp đầy chắc chắn:
- Dạ, điều này em làm được.
***
Tôi quen biết nhà thơ Nguyễn Việt Anh trong một buổi giao lưu trực tuyến. Sau buổi ấy hai anh em vẫn giữ liên lạc với nhau. Anh hay gửi sách của anh và của các tác giả anh quen cho tôi đọc. Tôi hay chia sẻ cùng anh những câu chuyện trong cuộc sống của mình qua các cuộc gọi dài hàng giờ đồng hồ. Cứ thế, hai anh em dần trở nên thân thiết.
Rồi một hôm, anh nhắn cho tôi:
- Thoa ơi, bạn vẫn hay gõ bản thảo cho anh bận nhiều việc quá không phụ giúp anh được nữa. Em có thể giúp anh việc này được không?
Tôi nghĩ đơn giản gõ bản thảo thì có gì khó, tôi có thể làm được nên đồng ý ngay. Tôi đâu biết gõ bản thảo không hề đơn giản như mình nghĩ. Những dòng chữ cho người giúp anh ghi chép vội vàng trên giấy vì phải theo kịp mạch thơ của anh đôi khi rất khó nhìn. Ban đầu, tôi gõ xong rồi gửi lại cho anh tự sửa. Dần dần tôi gọi điện và đọc cho anh nghe rồi cả hai cùng sửa trên máy vi tính của tôi. Tôi có cảm giác như mình có đôi mắt giống như đôi mắt văn chương của anh vậy.
Tôi chỉ gõ bản thảo cho anh chứ chưa từng nghĩ mình sẽ can thiệp vào bản thảo ấy. Nhưng với tập thơ Chấm phá, tôi bỗng trở nên hào hứng hơn hẳn. Khi hai anh em làm việc cùng nhau, tôi hay hỏi anh rất nhiều điều, từ câu chữ đến cảnh vật và phong tục nơi anh sống. Qua đó tôi được biết thêm nhiều điều thú vị và cảm giác tập thơ này thật sinh động. Đôi khi anh không vừa ý chỗ nào
đó lại nhắn tôi để sửa, không biết đã sửa qua bao nhiêu lần với hàng chục chi tiết nhỏ xíu. Tôi nhìn ra được anh rất tỉ mẩn chăm chút cho đứa con tinh thần lần này. Anh mong muốn nó phải thật chỉn chu khi đến tay bạn đọc. Tự nhiên, tôi cũng thấy vui lây.
Tôi hay hỏi anh cảm thấy thế nào khi thực hiện bản thảo tập thơ này? Anh đáp: “Nó giống như một cơn cuồng thơ của anh vậy. Em đã thấy ai trong vòng một tháng mà viết hơn trăm bài lục bát chưa? Nếu em không khuyên anh nên chọn lọc lại chắc anh để nguyên như thế mất. Nhưng bản thảo lần này khiến anh thấy thoải mái, anh mong muốn sẽ truyền tải những điều tốt đẹp tới cho bạn đọc của anh. Nhìn lại quãng thời gian qua và những tác phẩm trước đây, anh thấy tập thơ lần này là một nét chấm phá rất riêng biệt. Và anh nghĩ sẽ rất khó để có được một tập thơ Chấm phá thứ hai giống như vậy.”
Tôi nghe những điều anh chia sẻ, rồi đọc đi đọc lại tập bản thảo không biết bao nhiêu lần và hiểu anh đặt rất nhiều hy vọng nơi đứa con tinh thần mang tên Chấm phá. Vẫn là một nhà thơ Nguyễn Việt Anh rất tình, yêu mãnh liệt và đầy cá tính. Nhưng có gì đó trầm lắng và chín chắn hơn trong từng câu chữ. Mong những điều tốt đẹp anh muốn truyền tải thông qua tác phẩm này sẽ đến được với những tâm hồn đồng điệu. Hy vọng "Chấm phá" sẽ là một trái tim thơ đập mãi nhịp yêu thương, được nhiều bạn đọc mến mộ và trân trọng.
An Giang, 8 tháng 11 năm 2024
Trần Kim Thoa