TÔI NHỚ MỘT NGƯỜI THƠ
Tôi nhớ một người thơ
Khi hôm nay cầm tập thơ này trên tay.
Tôi nhớ một người thơ
Đó là Khánh Văn Trần Nhật Minh, tác giả tập thơ này.
Tôi và Minh gặp nhau lần đầu (hình như) tại toà soạn báo Phụ Nữ Thủ Đô hồi đó trụ sở ở 72 Quán Sứ (Hà Nội) khoảng đầu thế kỷ hai mốt. Minh (sinh 1981), tốt nghiệp Khoa báo chí (Trường Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân văn, Hà Nội) đã ngay lần đầu gặp gọi tôi bằng thầy. Bạn bè Minh theo đó cũng gọi tôi bằng thầy. Sau này Minh có nhóm H2G kết nạp tôi vào và tôi đều được các thành viên theo Minh gọi tôi bằng thầy. Tôi vui với Minh vì điều đó. Giữa Minh và tôi, và các bạn của Minh, có quan hệ xưng hô thầy-trò. Tiếng trò là do tôi xướng lên. Trong quan hệ học đường tôi thích cặp xưng hô thầy-trò vừa gọn, một đối một, vừa thân tình, gần gũi.
Nói riêng nhóm H2G. Đó là viết tắt của tên gọi đầy đủ nhóm “Hý Hửng Giáo”. Như tên gọi, đây là một nhóm chơi, là nơi quây tụ của những người trẻ và có tinh thần trẻ, thích văn thơ ca hát, thích sống hồn nhiên tự do. Không biết nhóm lập tự bao giờ nhưng khi Minh giới thiệu tôi với/vào nhóm thì H2G đã khá xôm tụ. Nhóm không có văn bản nội quy, cứ ai thích, ai hợp thì vào chung vui. Mỗi người trong nhóm được đặt một hỗn danh có thể theo dáng vóc, có thể theo tính cách, lại cũng có thể theo một cái gì đó vui vui hay hay. Trò này nghe đâu bắt đầu từ hai ông lập nhóm là “giáo chủ” Hỗn Thiên Sa Nhị Độ Dương Trọng Nghĩa và “phó giáo chủ” Độc Cô Cầu Khánh Văn Trần Nhật Minh. Đứng đầu giáo phái là giáo chủ và các phó giáo chủ. Những người thuộc hàng thứ hai là các đà chủ. Có bốn đà chủ sừng sỏ Cầm, Kỳ, Thi, Họa. Còn tôi được phong là Phê đà chủ (phê vừa là phê bình, vừa là phê rượu). Thử kể ra thêm một vài hỗn danh của nhữg đà chủ khác trong nhóm: Lĩnh Tung Ma Trầm Ngư Đỗ Anh Vũ (tiến sĩ ngôn ngữ học, nhà thơ, nhạc sĩ), Mỹ Nhân Sa Người Đẹp Phan Thị Thanh Nhàn (nhà báo), Hư Mộc Nhân Hải Sầu Dương Hồng Kông (nhạc sĩ), Mai Tiêu Sương Thanh Giang Vi Kiều Oanh (nhà báo), U Mộng Ảnh Kiến Chúa Nguyễn Thuỳ Anh (nhà báo), Đối Càn Khôn Thực Học Trần Đại An (tiến sĩ Hán Nôm, “quân sư” của nhóm), Địa Phong Thăng Mường Phăng Vũ Đức Hiếu (hoạ sĩ Hiếu “Mường”), Hoàng Giang Tử Dương Xuân Nguyễn Quang Hưng (nhà thơ, nhà báo), Vong Tình Cốc Kiêu Bạt Trần Quang Sơn… Khi cho tôi vào H2G Hỗn Thiên Sa và Độc Cô Cầu đã nghĩ cho tôi hỗn danh là Mi Nhiệm Công Ngân Xuyên Phạm Xuân Nguyên có ý chỉ tôi râu mày tóc bạc. Năm 2013 kỷ niệm 8 năm lập nhóm, Sử Kỳ đà chủ Lĩnh Tung Ma, người giỏi bẻ thơ bất cứ chuyện gì việc gì, nhất là thơ song thất lục bát, đã có một bài kể rõ ngọn ngành lịch sử của H2G rất vui. Cứ khi tụ hội nhóm có Nghĩa, Minh, Vũ là vui nổ trời thơ nhạc. Tôi nhớ những lần nghe Mỹ Nhân Sa hát “Mùa thu chết” (Phạm Duy phổ thơ G. Appolinaire), Vong Tình Cốc hát “Khau Vai” (Nhị Độ phổ thơ Trần Hoà Bình), “Đường lên trời” (bài của Sơn), Hư Mộc Nhân đàn cho Mai Tiêu Sương hát “Đom đóm bay”, Lĩnh Tung Ma vừa đàn vừa hát vừa đọc “Khúc ca mời rượu”… Và không thể thiếu Minh đọc thơ Minh hát Minh quậy tưng cùng với Hỗn Thiên Sa. Với Nhị Độ việc Minh ra đi đúng thực như câu thơ Hàn thi sĩ đã viết: “Người đi một nửa hồn tôi mất / Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ”.
Tôi nhớ một người thơ.
Minh với tôi còn hơn là trò-thầy. Như cha với con trong nhà. Minh đã kể tôi nghe chuyện tình với N., một học trò chuyên văn của tôi ở trường chuyên Hùng Vương (Phú Thọ). Mối tình ấy đã đọng lại trong bài thơ Minh viết “Gần hết mùa thu” mà tôi rất thích nghe Minh đọc và hát trên bản phổ nhạc của nhạc sĩ Nhị Độ, tức là “giáo chủ” H2G Dương Trọng Nghĩa, một người bạn tâm giao của Minh. Có những hôm tôi được gặp cả Minh và N., khi mà có nói gì cũng là thừa, không chỉ cho đôi trẻ mà cả những người “toan về già” như tôi. Minh trong chuyến đi vào TPHCM đã bật máy tính cho tôi xem ảnh Thư người yêu là vợ bây giờ, rồi khi ra Hà Nội lại mời tôi đến quán cà phê ở phố Ông Ích Khiêm để ra mắt vợ. Minh trong mọi cuộc giao du đều luôn gọi thầy có mặt và chứng kiến. Tôi đã được qua Minh tham dự mọi cuộc của gia đình, anh em. Chuyện nhà Minh thường kể tôi nghe. Cuộc vui lớn nhỏ nào trò Minh đều gọi mời thầy Nguyên. Minh thích làm bếp nên thường tự tay nấu các món ăn đãi mọi người. Gặp nhau rượu, và thơ, và nhạc, và những tâm tình nghiêng ngả cùng nhau. Ra những quán quen, mà với Minh tôi có cảm tưởng quán nào cũng quen, Minh cũng xộc vào bếp hoặc điều hành cả chủ quán làm món. Nhớ một hôm nào vào một quán bia trên đường Lê Văn Lương khi chưa hoàn thành chật chội như bây giờ hai thầy trò gọi một cái lẩu cá quả nấu cải xanh. Thầy khen ngon, trò khen ngon, và hai thầy trò nhất trí đặt tên gọi cho món đó là món “quả tình”. Tình thầy trò làm đậm đà những món ăn. Minh đi rồi, bạn bè vắng một trung tâm tụ hội quây quần. Khó ai được như Minh chơi với nhiều bạn được nhiều bạn yêu, ngồi vào đâu cũng thành hội hè, vui thật vui và tình thật đậm, thân sơ đều là bạn Minh. Bữa 49 ngày Minh ở quê Vân Đình xong, Đối Càn Khôn có nói Minh mất rồi, thầy có thể đứng ra những lần nhóm họp. Tôi bảo Đại An tôi không đóng được vai trò như Minh không chỉ vì cách thế hệ mà còn vì tôi không có được cái tài cái chất của Minh. Hỗn Thiên Sa và anh em bạn bè cứ tụ họp là tôi tham dự.
Tôi nhớ một người thơ.
Nhớ nhất Trần Nhật Minh của thơ của nhạc. Minh là người thơ. Minh là người sống đời bằng thơ. Tiếng nói với Minh là tiếng thơ tiếng nhạc. Gặp Minh là được gặp thơ gặp nhạc. Minh đã được thừa hưởng di truyền khiếu nhạc từ bố mình, nhạc sĩ Thương Linh, và đã đem phả vào đời nhiều nhất. Tôi đã được nghe Minh hát những bài hát của bố mình “Lạy mẹ con đi”, “Màu tím hoa sim” (phổ thơ Hữu Loan). Bài đầu tiên tôi rất thích vì tính nhân văn sâu sắc của nó và luôn “đòi” Minh hát mỗi khi có dịp. Từ và qua Minh tôi đã được gặp được chơi được bát ngát mênh mông với nhiều người khác mà điểm chung như Minh để gần Minh là thơ và nhạc. Minh làm thơ dễ như thở và cũng khó như thở. Minh hát cũng như Minh thở. Bên Minh có Nghĩa, Độc Cô Cầu Khánh Văn Trần Nhật Minh có Hỗn Thiên Sa Nhị Độ Dương Trọng Nghĩa toa-moa tung hứng thơ nhạc, nhạc thơ náo nhiệt từ nhà ra quán đến sàn diễn. Minh đã cho tôi hoà vào không khí thơ nhạc rộn rã náo nức ấy của H2G ở cả Hà Nội, Sài Gòn và nhiều nơi. Những khi thầy trò ít gặp nhau Minh thường giấu lo lắng vào những vần thơ bất chợt gửi thầy. Nhà thầy trò Minh và các bạn để lại một cây ghi ta. Để mỗi khi tụ họp có đàn để gẩy. Để khi cách xa trò vẫn ở bên thầy.
Tôi nhớ một người thơ.
Đó là nhà thơ Khánh Văn Trần Nhật Minh.
Thơ Minh nhiều cảm xúc, nhiều lưu luyến dùng dằng. Thơ đó là của một tâm hồn dễ rung lên những vang âm cảm xúc trước những trạng thái ở đời, trước những không đâu của cuộc sống. Ngỡ như thơ làm Minh chứ không phải ngược lại. Bất kỳ cảnh huống nào, tâm trạng nào Minh cũng có thơ ngay. Có thơ ngay nhưng không là thơ dễ dãi. Ngay khi giữa đám bạn bè Minh có ứng khẩu thì cái tình chan chứa của Minh cũng làm cho câu thơ chưa trau chuốt vẫn đầy rung động. Đó là một khả năng của Minh. Cũng có thể nói đó là một trữ lượng tâm hồn của Minh. Nhờ trữ lượng đó khi Minh chưa xuất bản thơ thành tập nhưng nhìn Minh nghe Minh nhiều người đã biết Minh có là một thi sĩ. Thi sĩ, Minh thích hai chữ đó. Sinh thời Minh làm nhiều thơ nhưng mới chỉ in một tập tên gọi Khúc hát cánh đồng. Và bây giờ là tập thơ thứ hai của Minh khi Minh đã rong chơi ngoài cõi thế một năm nay. Tập Mùa xuân ở lại gồm 81 bài thơ Minh đã làm đã đọc được bạn bè ghi nhớ, tìm kiếm, tập hợp để tưởng nhớ người bạn hiền đáng yêu đáng nhớ sinh 1981. Minh ra đi ở tuổi 43 để mùa xuân ở lại cho đời cho người.
Còn Minh đã có một khởi đầu mới:
Khởi đầu cho mọi khởi đầu
Là thương là nhớ là sầu là bi
Khởi đầu của mọi biệt ly
Là Thân là kết là nghi là ngờ
Khởi đầu của một bài thơ
Là Ý là tứ là mơ là màng
Khởi đầu của sự lỡ làng
Là trách móc là vội vàng rời tay
Khởi đầu của mọi cơn say
Là chân thật là đắng cay... là Tình
Khởi đầu của mọi vô minh
Là cái Tôi là tự mình cắt chia!!
Hình bóng Trần Nhật Minh vẫn lẩn quất trong tôi, quanh tôi. Nhìn ảnh, nhớ. Nghe nhạc, nhớ. Nghe bạn bè nhắc, nhớ. Đọc thơ, càng nhớ. Minh như vẫn còn đâu đây. Tôi như vẫn thấy hình bóng Minh hiển hiện. Cầm tập thơ này nhìn vào những câu chữ Minh viết, nhìn vào những bản nhạc bạn bè phổ thơ Minh, tôi càng thấy như Minh trở về. Nhất là vì giờ phút cuối của Minh tôi ở xa không kịp về bên trò. “Những người chết là vô hình nhưng không vắng mặt”. Tập thơ Mùa xuân ở lại đem lại sự hiện diện của Minh cho gia đình, anh em, bạn bè. Cho tôi. Như đã là. Như sẽ là. Như mãi mãi. Thơ là người. Hai con gái Nhã Uyên và Khánh An giờ đây và mai này đọc thơ bố Nhật Minh sẽ luôn thấy bố ở bên.
Tôi nhớ một người thơ.
Người là học trò, người em, người con – Trần Nhật Minh. Tôi giữ cho tôi ngoài tập thơ này bài thơ dưới đây Minh gửi mừng sinh nhật tôi gần mười năm trước:
Nhớ mùi khói bếp rơm quê
Thầy tôi mượn sắc mây về tóc xanh
Nhâm nhi nhân thế vô minh
Tự mình nhấm nháp chính mình cho vui
Hý ha hý hửng rung đùi
Trăm năm trong cõi con người gớm thay
Văn chương nghiệp đã an bày
Mua vui đủ một cơn say thôi mà
Rồi mai đá có nở hoa
Ngả lưng bốn bể Nguyên nhà Phạm Xuân!!!
Trong tôi Trần Nhật Minh, trò Minh, mãi tuổi xuân thì.
Tôi nhớ một người thơ.
Hoà trong nỗi nhớ của nhiều người về một người – nhà thơ Khánh Văn Trần Nhật Minh (1981/2024).
Hà Nội, 20/5/2025
Phạm Xuân Nguyên