Viết và đọc chuyên đề mùa hạ 2022 (Sách điện tử. Đọc miễn phí)
- Danh mục: Chuyên đề mùa hạ
Tác giả:
- Giới thiệu: Viết và đọc chuyên đề mùa hạ 2022
“Tiền bạc chưa bao giờ và sẽ không bao giờ khiến con người hạnh phúc, trong bản chất nó không có gì có thể tạo ra hạnh phúc. Một người càng có nó nhiều bao nhiêu càng muốn nó nhiều bấy nhiêu”.
“Tôi luôn luôn bị ám ảnh bởi câu chuyện mà nhà văn Mỹ Toni Morrison đã kể trong diễn văn nhận giải Nobel Văn học của bà năm 1993. Trong diễn văn quan trọng này, bà kể về một nhà tiên tri mù. Một hôm, có những đứa trẻ cầm một con chim đến trước bà. Chúng nhìn bà với một đôi mắt vô cảm và đầy thách thức rồi cất tiếng: "Này bà tiên tri, bà là một mụ già mù nhưng lại nhìn được tương lai. Vậy bà hãy nói cho chúng ta biết: con chim chúng ta đang cầm trong tay sống hay chết?".
Bà tiên tri mù đã không trả lời câu hỏi của bọn trẻ. Bà ngước đôi mắt mù nhìn về phía xa. Bà nhìn thấy tương lai của những đứa trẻ và nhìn thấy một phần tương lai của thế giới thông qua những đứa trẻ đó, một tương lai của nỗi sợ hãi và sự đe dọa. Lòng bà đau đớn vô cùng. Bà biết rõ rằng: nếu bà nói con chim trong tay những đứa trẻ còn sống thì ngay lập tức chúng sẽ bóp chết con chim có trái tim bé bỏng đang đập những nhịp đập sợ hãi trong tay chúng. Số phận con chim kia phụ thuộc vào tình yêu thương của đứa trẻ. Cũng như số phận thế gian này phụ thuộc vào chính lòng yêu thương của con người. Câu hỏi của những đứa trẻ đã sinh ra từ sự vô cảm và đầy thú tính. Câu hỏi xấc xược và độc ác ấy của những đứa trẻ đã minh chứng một cách hãi hùng về một thế giới mà con người bắt đầu không dùng tình yêu thương để xây dựng nó mà dùng bạo lực để thống trị nó”.
Đoạn trích trên là từ một bài tiểu luận tôi viết cách đây nhiều năm. Và giờ đây tôi muốn đưa lại đoạn văn này coi như mở đầu một cuộc trò chuyện với một người bạn về văn chương nhân một sự kiện quan trọng chuẩn bị diễn ra. Đó là Hội nghị những người viết trẻ toàn quốc lần thứ 10.
Mỗi một thế hệ nhà văn chỉ thực sự xuất hiện khi họ mang lại một vẻ đẹp mỹ học mới trong ngôn từ, trong hình ảnh, trong cấu trúc và trong tư tưởng cho tác phẩm của mình. Nếu mỗi thế hệ nhà văn không làm được những điều đó thì mọi trang viết của họ sẽ bị nhấn chìm. Họ sẽ bị cái bóng của những nhà văn đi trước cuốn vào và nghiền nát. Đổi mới thi pháp là một vẻ đẹp. Nó giống vẻ đẹp của sự chuyển động của đám mây trên bầu trời, của nước trong dòng chảy con sông, sự mở cánh của bông hoa...
Sự sáng tạo không mang đến những vẻ đẹp mới là đồng nghĩa với sự tù đọng và kết thúc. Nhưng sự thay đổi bản chất của văn chương mới chính là cái chết thực sự của văn chương. Nếu văn chương không trở thành ngôi nhà che chở và an ủi những số phận khổ đau bất hạnh, nếu văn chương không bảo vệ công lý thì văn chương vô dụng; nếu văn chương không mang tới cho con người hy vọng và những giấc mơ làm người đẹp đẽ thì văn chương vô cảm. Sự vô cảm và vô dụng là kẻ thù nguy hiểm của văn chương và giết chết văn chương.
Những đứa trẻ với câu hỏi của chúng mà nhà văn Toni Morrison nói đến là sự cảnh báo cấp bách về tương lai của thế gian này. Chúng chắc chắn là những đứa trẻ thông minh, thành thạo trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và tự tin một cách ngạo mạn, nhưng lương tri của chúng đã chết khi lòng chúng vang lên câu hỏi ấy. Khi lương tri đã chết thì không có bất cứ một vẻ đẹp nào trong đời sống con người được sinh ra mà ở đó ngập tràn sự ích kỷ, vô cảm, thù hận và sự nguyền rủa. Tình yêu thương con người là mảnh đất duy nhất để mọi sáng tạo nhân văn sinh ra.
Nếu văn chương sinh ra trong ích kỷ, trong vô cảm, trong thù hận và nguyền rủa thì nó trở thành một thứ tội ác. Thứ tội ác này nguy hiểm hơn ngàn lần tội ác diễn ra trong những ngôi nhà, trên mỗi đường phố và trong cả một cuộc chiến tranh, bởi nó mượn danh cái Đẹp để dẫn dắt con người đi theo con đường của bóng tối, bởi nó dẫn dụ con người vào thế giới tội ác với nhiều khoái cảm. Hiện thực đời sống thế gian và đặc biệt ngay cả trong những trang viết đâu đây cho thấy: một phần lương tri của con người đã chết.
Chưa bao giờ nhà văn có nhiều điều kiện, nhiều cơ hội và nhiều hiện thực cho sự sáng tạo và công bố tác phẩm như bây giờ. Nhưng tất cả những điều ấy đang đợi chờ lương tri của mỗi nhà văn khi cầm bút. Nếu lương tri của nhà văn không lên tiếng thì mọi ngôn từ sẽ tàn úa ngay khi được viết ra.